[DLVH]35.2 – 36.2

35.2

 

Hàn Dư bị hoảng sợ, chân tay luống cuống cố giấu  con gấu bông ra đằng sau, lắp bắp nói: “Tiểu… Tiểu Kha… con… sao con lại về sớm thế?"

Vệ Kha không đáp lại, cúi đầu không biết đang nghĩ đến điều gì, góc mặt như chạm khắc gợi ra một loại lạnh lẽo xa cách.

Thực ra hôm nay hắn không hề đi làm, chỉ ngồi chờ trong xe mà thôi.

Chờ xem suy đooán của hắn có chính xác hay không.閱讀更多»

[DLVH] Chương 31.2

31.2 |

 

Ngô Tiêu kéo Cận Dịch Thần ra ngoài, Cận Dịch Thần vẫn còn đang cáu cẳn, định giật tay hắn ra, quay lại tiếp tục đấu tranh với Vệ Kha.

Tuy rằng vẫn còn vóc dáng thiếu niên, nhưng ít nhiều cũng không còn là trẻ con nữa, nếu thực sự muốn đối kháng với Ngô Tiêu thì vẵn đủ để khiến hắn phí chút sức.

Muốn đập nó cho yên nhưng vẫn không xuống tay, cứ thế kéu nó đi thì lại quá tốn sức, cuối cùng Ngô Tiêu đơn giản buông tay, trừng mắt quát: “CMN mày lên cơn điên cái gì, đừng có mà cù nhây với Vệ Kha!"

“Ai thèm đùa hắn làm gì!" Cận Dịch Thần xoa xoa tay, quay người đi, “Anh không thấy sắc mặt thầy tệ thế nào à? Lúc hắn chưa về cho dù không khỏe cũng không đến mức tiều tụy như thế, hắn vừa đến đã chèn éo thầy thành như vậy, không phải là do hắn thì là do ai?"

“Hê, nhóc con gan lắm phải không?" Ngô Tiêu lại kéo Cận Dịch Thần qua, đã hơi cáu: “Đừng gây rắc rối, người ta là người một nhà, mày định qua làm gì?"

“Vậy anh cứ gọi chú Hàn suông vậy à? Có coi thầy là người nhà đâu, sao đến lúc bị gọi phụ huynh lại nhờ thầy đi hộ? Thấy thầy như vậy anh không lo à?"

“Anh mày cũng có bảo không lo đâu, " Ngô Tiêu bóp trán, “Nhưng mà chuyện này không đổ lên đầu Vệ Kha được, tình cảm hai cha con nhà đó tốt như vầy, sao lại ngược đãi chú ấy được? Mày nói như vậy, chẳng nói Vệ Kha, anh mày cũng tức đấy!"

“Anh cho là tôi quy chụp anh ta?" Cận Dịch Thần cười lạnh.

“… Không phải ý này, nhưng là cũng không thể nói lung tung, anh tin tưởng Vệ Kha không phải cái loại vong ân phụ nghĩa."

“Chẳng lẽ anh nhìn không ra anh ta kiểm soát thầy cỡ nào à? Không chúng ta gặp thầy, thầy có nói với tôi hai câu đã bị anh ta trừng mắt nhìn, ── thầy rất sợ anh ta đấy, anh không nhận ra tí nào à? Hơn nữa, tại sao Vệ Kha vừa mới về thầy đã tránh qua nhà anh rồi, anh không tò mò thấy đang tránh ai à?"

Ngô Tiêu im lặng, buồn bực vò tóc, cảm thấy nhức đầu.

Những chi tiết kỳ lạ đó không phải hắn chưa từng nghĩ đến, tối qua lúc về trường vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng ── tại sao Vệ Kha vừa mới về, Hàn Dư liền trở nên nơm nớp lo sợ, thậm chícòn trốn qua chỗ hắn, tại sao lúc nãy đang nói chuyện, Hàn Dư lại cứ lén nhìn sắc mặt Vệ Kha, tại sao mới một ngày không gặp, mặt mũi trông cũng tiều tụy đi nhiều.

閱讀更多»

[DLVH] CHƯƠNG 28.2

28.2 |

Lúc Vệ Kha rời giường để đi làm, Hàn Dư cũng tỉnh, anh nằm trên giường, nhìn người trai trẻ cao lớn chậm rãi mặc quần áo, thân thể săn chắc căng tràn nhựa sống dần dần bị che lấp, giống như dã thú tàn bạo đang phủ lên mình một lớp ngụy trang.

Đau nhức trên người như khoét mòn đ

閱讀更多»

[TST] CHƯƠNG 14.

014 | Chị nuôi Trương Hiểu Hiểu.

“Em dám không lấy những thứ này, về sau đừng gọi chị là chị!"


======

Còn hai ngày nữa là lễ mừng năm mới, Thẩm Tiểu Đông cũng chuẩn bị mua vài thứ về nhà. Sau khi tan tầm ở siêu thị, câu liền cuống cuồng chạy lên siêu thị, vớ một cân thịt bò và ba bẹ cải trắng, hai củ cải trắng to, rồi vòng đi mua mì sợi và miến, có mỗi mình không nói làm món gì, mua quá thì nhiều mà ít quá lại thiếu, phải đắn đo lên xuống, không bằng làm chút mì nước bánh canh, đơn giản lại cũng rẻ.

Mua xong món chính, Thẩm Tiểu Đông lại chạy ra khu vực sản phẩm bảo vệ sức khoẻ, cầm một hộp sữa bột cùng một hộp thực phẩm chức năng bổ xương, cũng mua một hộp nhỏ bột phấn hoa (phấn hoa ong lấy về làm mật), muốn thân thể nhanh chóng khỏe mạnh, chỉ dựa vào chạy bộ vận động là không đủ.
 

閱讀更多»

[DLVH] CHƯƠNG 24.2.

24.2  |

Hàn Dư ngủ một giấc thật sâu, sau khi tỉnh dậy trong phòng đã hoàn toàn tối đen , cảm giác bởi vì có thời gian nghỉ ngơi nên thân thể khôi phục rất nhiều, không còn ê ẩm như trước, cảm giác sưng thũng dưới eo cũng tiêu bớt, liền sờ soạng mò kính ở tủ đầu giường đeo lên, chuẩn bị xuống lầu.
 

閱讀更多»

[TST] CHƯƠNG 13

13 | Vai ác

“Em sẽ cứu Hà Gia Việt."


=======

Thẩm Tiểu Đông giúp Lý Dịch Chi chuyển cả xe đồ vào trong cốp xe, chạy qua chạy lại mấy lượt, Lý Dịch Chi cảm thấy băn khoăn, nói sao cũng muốn kéo cậu mời bữa cơm. Thẩm Tiểu Đông không muốn, hai người lại đùn dùn đẩy đẩy một hồi, cuối cùng vẫn không thể không chờ khi tan tầm đi cùng Lý Dịch Chi ăn một bữa khuya.

Lý Dịch Chi cuối cùng chọn một tiệm lẩu 24/24, thành phía bắc mùa đông rất lạnh, hai người vừa bước vào quán lẩu ấm nóng lại ồn ào, lại giống như cá gặp nước mà khoan khoái kêu lên.

Nồi lẩu nhanh chóng được bưng lên, cả đồ ăn thêm và thịt cá cũng được bưng lên dần, Lý Dịch Chi chọn chút cá bỏ vào trong nồi trước. Thẩm Tiểu Đông ngồi đối diện lặng lẽ nhìn động tác của anh, có vẻ hơi xấu hổ.
 

閱讀更多»