[DLVH] Chương 15.2

15.2  |

 

Cả đêm Hàn Dư không hề ngủ, vẫn để ý động tĩnh ngoài cửa, chỉ là đợi đến tận hừng đông Vệ Kha cũng chưa trở về.

Trong đầu vẫn thoáng văng vẳng một câu kia của cậu thiếu niên ngoại quốc nọ “Tôi là người yêu của anh ấy”, từ đó suy ra, đi đêm không về dường như cũng không phải chuyện gì khó hiểu.

閱讀更多»

[DLVH] Chương 13 – 14.2

13.2 |

 

Vệ Kha thật sự có thể vừa gánh vác công việc vừa lo việc nấu cơm.

Công việc nếu có thể làm ở nhà thì tận lực làm ở nhà, bắt buộc phải ra công ty họp thì cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để có thể xử lý cho xong rồi mau mải về nhà, nấu cơm đầy đủ cho Hàn Dư rồi mới tiếp tục ngồi trên sopha tiếp tục công tác, lại chờ anh tan tầm.

Về nước đã được một thời gian, Vệ Kiếm Vũ cũng không hoàn toàn bàn giao toàn bộ quyền lực cho hắn, có thể vẫn còn có điều nghi ngại, kiêng kị, cho nên lượng công việc cũng không lớn. Đối với tình huống thế này, hắn cũng không tỏ vẻ để ý, vốn hắn đã không cần những thứ này, là Vệ Kiếm Vũ ép buộc dồn cho hắn, đến giờ dù luyến tiếc buông tay nhưng thực ra lại rất hưởng thụ sự nhàn nhã lúc này.

Chỉ cần không quấy rầy đến cuộc sống của hắn và Hàn Dư, lão hồ ly đó muốn chơi sao cũng được.

閱讀更多»

[DLVH] Chuơng 12.2

12 |

 

“Ghê mùi thịt, cứ ăn là nôn. . ., ừm, truớc giờ vẫn thế à?”

Bác sĩ mặc áo blu trắng cũng không ngẩng đầu, chăm chú tốc ký trên sổ khám bệnh, vẽ ra một đống khuôn chữ ngoằn ngòeo có khi đến cả anh ta cũng chẳng dịch ra nổi.

“Trước đây không bị.” Vệ Kha thản nhiên đáp lại.

“Trước kia chưa từng bị thế này đúng không? Hay là chỉ phản ứng với mỗi thịt gà thôi?”閱讀更多»

[DLVH] Chương 9.2

9.2

 

Thanh âm trầm thấp đậm từ tính đem đến cảm giác quen thuộc gần gũi, Hàn Dư sửng sốt, cho là mình nghe nhầm, nhưng trái tim lại mất kiểm sóat mà cuống cuồng dồn nhịp.

Người gọi anh là ba, cũng chỉ có một người mà thôi.

Run rẩy đưa tay nâng kính mắt, dồn thật nhiều dũng khí anh mới dám quay đầu, nhìn sang người có vóc dáng cao lớn kia, bóng đêm bao phủ khiến anh khó để nhận ra, anh nheo mắt, cẩn thận phân biệt thật lâu, rốt cuộc cũng tin rằng, quả thật là người kia vậy.閱讀更多»

[DLVH] Chương 7.2

7.2

 

Xe chạy đến ngọai vi của khu nhà cao cấp, sắc trắng bao phủ trên khối kiến trúc Châu Âu khiến vẻ xa hoa lộng lẫy càng thêm nổi bật trong màn đêm, xe dừng bên đài phun nước bên cạnh rìa cỏ được cắt cỏ gọn gàng.

Vệ Kha xuống xe, nhìn thóang qua một chút, không hề có vẻ ngòai ý muốn bản thân là lần đầu tiên đến nơi này. Sáu năm trước bị người đàn ông đó mang về [nhà] nhưng tuyệt đối không phải nơi này, không biết ông ta rốt cuộc là có bao nhiêu cái sào vậy nữa, quả nhiên thỏ khôn có ba hang. Hoặc là nói, bất kể là chỗ nào閱讀更多»

[DLVH] Chương 68

68 |

 

Lúc Hàn Dư ở trong bếp làm cơm, Cận Dịch Thần  ngó đầu vào, mắt chớp chớp nhìn anh, hỏi: “Anh Hàn nè, em có thể chơi máy tính được không? "

Hàn Dư do dự một chút, gật đầu bảo được, suy nghĩ một chýt lại bỏ thêm một câu: “Em biết dùng chứ? Cẩn thận đừng làm hỏng . . ."

Cận Dịch Thần bĩu môi giận dỗi nói: “Thầy à, đừng nhỏ nhen vầy chứ, nhà em cũng có máy tính mà."

Hàn Dư xấu hổ cười cười, dẫn cậu vào trong phòng ngủ. Cái máy cũ đã được tháo ra để một bên, vị trí vốn có thì đang đặt cái máy mới mua. So với cái máy cũ thì rõ ràng máy mới trông gọn gàng thanh thoát hơn hẳn, cả màn hình cũng lớn mà bàn phím cũng nhạy hơn nữa.閱讀更多»