[DLVH] Chương 32.2


32.2 |

Sống 21 năm cuộc đời bá vương, đây là lần đầu tiên hắn được người khác thổ lộ.

Coi như là tung hoành một phương, chỉ cần để cho người khác sợ mình là đủ rồi, mấy cái chuyện yêu đương thầm mến này có ăn được không hả?

Lần duy nhất cầu xin tình yêu từ người khác, chính là lần thổ lộ với Hoắc Lan, nhưng mà một lần ấy chẳng hề thu hoạch được chút ngọt ngào nào, thậm chí đến cả tôn nghiêm cũng bị người chà đạp thành bùn nhão. Từ đó về sau hắn thà rằng ngày ngày làm bạn cùng bóng rổ, ở trên sân tập đến mồ hôi nhễ nhại, chứ không thèm dính đến mấy thứ yêu đương chết tiệt kia nữa.

── Huống chi, cho dù hắn có muốn thì cũng chẳng ai dám đi thích hắn cả.

Mà lúc này đây, đối mặt trước lời tỏ tình chân thành tha thiết như vậy, lại còn là từ một cậu nhóc mà hắn vẫn coi như em trai, Ngô Tiêu thực sự sốc đến mức đầu óc trống rỗng.

Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, bên môi đã bị một cảm giác mềm mại ướt át gì đó mơn trớn, đầu lưỡi trơn trượt nhân lúc hắn hãy đang sợ run người mà ngang nhiên trườn vào miệng hắn, liếm lên đầu lưỡi của hắn.

Hơi thở ấm áp phả lên má, thoáng ngưa ngứa, Ngô Tiêu trợn mắt nhìn, gặp ánh mắt Cận Dịch Thần ngay phía trước, trong nỗi khiếp sợ pha lẫn dứt khoát, ngay cả việc đẩy cậu ra cũng quên mất.

Ngây ngô hôn liếm, cũng chẳng phải là loại kỹ thuật cao siêu gì, thế nhưng nhấm nháp được một lúc, Cận Dịch Thần khẽ lui lại, nhìn Ngô Tiêu vẫn đang ngẩn người trước mặt, bởi vì không thấy đối phương ghét bỏ hay tránh né gì mà có hơi vui sướng, dụi dụi trước ngực hắn hai cái, thích ý nói: " Tiêu ca, môi của anh thật ngọt."

Ngọt?

Ngô Tiêu ngơ ngác chép chép miệng, hắn đâu có ăn kẹo, sao mà ngọt được?

Qua một lúc lâu sau, đột nhiên phát hiện phương hướng tự hỏi của mình không thích hợp, chàng trai trong trắng Ngô Tiêu mất đi nụ hôn thuần khiết đầu tiên đẩy thiếu niên trước ngực mình ra thật mạnh, quát: “Cái đệt! Mày không thấy ghê à! Mày, mày là đồng tính luyến ái?"

Cận Dịch Thần cắn môi dưới, bởi vì hành động cự tuyệt của Ngô Tiêu mà tròng mắt lập lòe ánh nước, cậu quật cường nhìn Ngô Tiêu, nói rằng: “Em không biết có phải hay không, nhưng là em thích anh. Tiêu ca, lần đầu tiên mộng tinh, người nằm dưới người em, chính là anh."

Ngô Tiêu bị thông báo ứa gan này đả kích đến độ nghẹn họng chỉ biết nhìn trân trối, trong óc loạn như ma, hắn chưa từng nghĩ đến tiểu quỷ này vậy mà lại có loại tâm tư này với mình, hơn nữa đã thế còn dùng hắn làm tài liệu!

Lửa nóng dồn lên mặt, chẳng biết là vì tức giận hay là bởi cơn sốc. Chuyện nhảm nhí gì thế này, chuyện chú Hàn hẵng còn chưa đâu vào đâu, giờ thằng quỷ nhỏ này lại quậy thêm phiền, hắn không khỏi thẹn quá thành giận.

“Cái đệt, mày… Mày có biết xấu hổ hay không? Chuyện này mà cũng nói bừa cho được?" Ngô Tiêu quyệt khuông mặt đỏ phừng, quát: “Còn dám đè anh mày? Có tin anh đánh liệt mày luôn giờ không?"

Cận Dịch Thần không sợ thùng nhôm Ngô Tiêu, kiên định nói: “Anh đánh đi, có què cụt em vẫn thích anh, em ghét Vệ Kha, ghét anh coi trọng hắn như thế!"

Nói rồi, cậu lại quấn lấy cổ Ngô Tiêu, ấn môi lên.

Lần này Ngô Tiêu có phòng bị, bàn tay to đè lại trán thằng bé rồi đẩy nó lui xa, “Thôi ngay, mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này phải thôi ngay đi cho anh, anh em với nhau không sao cả, nhưng con mẹ nó mày cấm làm trò nữa với anh lần nữa, sau này bớt luẩn quản trước mặt anh, anh nhìn thấy mày lần nào là tẩn lần ấy!"

“Em không!" Cận Dịch Thần lắc đầu, “Em không làm anh em, em muốn ở bên anh!"

“Bên bên cái rắm ấy! Mày có mắt không hả? Tao là nam đấy! Có chim cả đấy!" Ngô Tiêu giật tay Cận Dịch Thần để trên đũng quần mình, “Nam nhá! Giống hệt của mày nhá, bên nhau cái kiểu gì?"

Ai ngờ hành vi như vậy ngược lại lại là dâng điểm yếu của mình ra cho người, Cận Dịch Thần không hề để ý đến lời hăm dọa của hắn, cứ thế xoa nắn nơi đũng quần dưới tay, “Em rất rõ ràng anh là nam mà, em đã không biết bao lần làm chuyện thế này với anh trong mơ rồi."

Ngô Tiêu cuối cùng không thể nhịn được nữa, vung nắm đấm lên sườn mặt thằng bé, đánh ngã nó dưới đất.

“… Mày… Mày… Mẹ nó biến thái!" Mặt trướng đến đỏ bừng, Ngô Tiêu giận đến mức khôn nói được gì, tay che đũng quần mình, mắng: “Lần này coi như xong, còn có lần sau thì không anh em gì nữa hết, muốn giải tỏa thì đi mà tìm gái, đừng có mà ý dâm ông đây!"

Phì bọt dưới đất, lại quệt đi ẩm ướt lưu trên môi, Ngô Tiêu nhìn thiếu niên đang ôm mặt ngồi bệt dưỡi đất, rất muốn bồi thêm một đạp, trông đến là bê tha đáng thương, khiến hắn chẳng nỡ ra nay cho thấu.

Chưa từng gặp pgaji loại chuyện quá mức hoang đường thế này, Ngô Tiêu đau đầu xoay người, mặc Cận Dịch Thần đó mà về nhà, đi ra khỏi con hẻm nhỏ tối tăm đó rồi mà vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, nhịn không được quay đầu lại nhìn xem tình huống thiếu niên thế nào rồi, không nghĩ tới Cận Dịch Thần ngẩng đầu, đang một mực bình tĩnh nhìn hắn.

Vẫn ngồi dưới đất như cũ, làn da tuyết trắng trong bóng đêm có vẻ hơi rợn người, khóe miệng bởi vì bị đấm cho phát mà rỉ máu, thằng bé mặt lạnh dùng tay áo lau vết máu đi, hai tròng mắt sáng đến thót tim, tựa như một con quỷ hút máu đang ânhr nấp rình rập trong bóng đêm.

Ngô Tiêu bất giác cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc xương sống, không dám tiếp tục đối diện với Cận Dịch Thần nữa, rụt rụt cổ, cứ như là chạy trốn mà rảo chân dồn bước về nhà.

Mà thiếu niên đang bị thương một mực nhìn bóng dáng hắn dần dần biến mất, chậm rãi bám tường đứng dậy, tay siết thành nắm dộng mạnh vào tường một cái, kiên quyết nói: “Em sẽ không từ bỏ đâu."

.

.

========

#End32.2

對「[DLVH] Chương 32.2」的想法

Shjp~ Ôm đùi cầu shjpp~~ ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸