[DLVH] Chương 30.2


30.2 |

Đứng ngoài cửa, là Ngô Tiêu vừa gặp hôm qua, bên cạnh hắn còn có một cậu nhóc, trông mặt khá quen.

Làn da tuyết trắng, trông như búp bê nhỏ, là loại hình Hàn Dư thích, lại khiến hắn thấy phản cảm cực kỳ. Vệ Kha nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau cũng nhớ ra, nhóc con này chính là mồi lửa khiến hắn và anh cãi nhau trước ngày rời đi, hình như tên là Cận Dịch Thần.

Thảo nào nó nhìn hắn bằng ánh mắt thù địch như vậy.

Vệ Kha cũng không lui ra, hoàn toàn không có ý mời hai người vào nhà, khoanh tay đứng hỏi: “Có chuyện gì?"

Ý là: Có việc mau nói, không thì đi đi.

“Không có chuyện gì, chỉ là đến thăm chú Hàn thôi, có phải người ngoài đâu, bọn này thường xuyên qua mà."

cvNgô Tieu thần kinh thô, vốn không nhìn ra ý không chào đón của Vệ Kha, trực tiếp len vào trong nhà, “Đi nhờ, đi nhờ nào, đứng cửa vậy người ta vào thế nào?"

Vệ Kha I’m lặng nhìn Cận DỊch Thần, cuối cùng nghiêng người, để họ vào nhà.

“Ấy? Chú Hàn đâu? Sao không thấy đâu?"

Ngô Tieu nhìn trái nhìn phải, không thấy anh đâu, đáng ra mà nói, nghe tiếng bọn hắn đến thì Hàn Dư sẽ ra mở cửa liền.

Vệ Kha thầm hiểu anh là đang trốn trong phòng ngủ, bởi vì lúc hắn ra mở cửa cũng đã lột đồ anh gần hết, nhưng mà không trả lời câu hỏi của Ngô Tieu, chờ bọn họ không thấy người thì tự về.

“Có phải đang trong phòng ngủ không?"

Cận Dịch Thần lẩm bẩm, rảo chân đi qua chỗ phòng ngủ của anh, vẻ như cũng không phải lần đầu tự động như vậy, đã rất thông thuộc căn hộ này rồi.

Vệ Kha lạnh mặt nhìn, thoáng cái đã đứng chắn trước cửa phòng ngủ, khoanh tay cúi đầu nhìn cậu nhóc còn chưa hoàn toàn trưởng thành.

“Làm gì vậy?" Cận Dịch Thân nhíu mày.

“Không được vào trong." Vệ Kha đáp.

“"Vì sao? Thầy vẫn cho em vào mà, em còn ngủ lại đây rồi cơ!"

Cận Dịch Thần hơi cáu, Vệ Kha cho nó ấn tượng không được tốt lắm, nhưng từ khi bị cha đẻ dẫn đi, Hàn Dư ở nhà đau lòng đến độ sinh bênh, thì cũng có hơi áy náy với hành vi của mình, mà thái độ bây giờ của Vệ Kha lại khiến chút áy náy này của nó tan thành mây khói.

Nó thấy rõ, người này rất bài xích nó, nhưng mà không đến mức phải đề phòng như thế chứ?

Tức đến bật cười, Cận Dịch Thần nở nụ cười thơ dại, giojng  nói lại châm chọc rõ rang: “Anh trai à, em chỉ lo cho thầy thôi mà, anh đừng đề phòng em như thế, bênh cuồng ba nặng quá thầy sẽ đau đầu lắm đấy."

Cận Dịch Thần bề ngoài yếu mềm ngoan hiền, tựa như thỏ con ngoan ngoãn, nhưng người thân quen đều biết rõ, nó chẳng hề ôn thuần như vẻ ngoài thể hiện. Không động đến thì chẳng sao, một khi bị đụng chạm vào, nó sẵn sang cắn ngược lại, Ngô Tieu là đối tượng thường xuyên bị nó làm tức đến không há mồm được.

Cái gì là bệnh cuồng ba, nó không rõ là thế nào, nhưng nó cảm thấy thái độ đối xử của Vệ Kha với Hàn Dư vốn đâu có giống con cái đối với cha mẹ đâu, mà là cung cách kiểm soát của một người đàn ông với người của mình vậy đó.

Nhưng nó không nghĩ rằng, bởi vì những lời này, mà Vệ Kha sẽ trực tiếp trở mặt.

Cổ áo bị xách ngược lên rồi bị dộng mạnh vào tường, Cận Dịch Thần thấy sau gáy ê ẩm, trước mắt tối sầm, người kia như bị chạm vào nút điên, vẻ mặt âm ngoan hỏi nó: “Mày nói cái gì?"

Cổ họng bị ấn đến khó thở, mặt đã đỏ bừng, Cận Dịch Thần vẫn tiếp tục khiêu khích nhìn Vệ Kha, khó khan lặp lại: “… Tôi nói, anh là. . . đồ cuồng ba!"

“Làm cái gì vậy? Có chuyện không nói được à? Đánh cái gì vậy hả!"

Ngô Tiêu chạy qua, tách hai người đang giận phừng phừng ra, không hiểu sao hai tên này lại khó chiều như vậy.

“Thật là, tôi nói hai người bị làm sao vậy hả? Cãi nhau cái gì? Hồi giờ toàn ông đây đi gây chuyện, lần đầu tiên đi can giải đấy!" Bất đắc dĩ trở qua cửa phòng Hàn Dư, gõ cửa: “Chú Hàn, chú không ra bây giờ là săp có đánh nhau to đấy."

Trong phòng lặng im một hồi,  cuối cùng cửa cũng mở ra, Hàn Dư sắc mặt tái nhợt nhưng môi thì đỏ bừng rụt rè đi ra, thấp going khuyên nhủ: “Đừng… đừng đánh nhau…."

“Thầy!" Cận Dịch Thần vừa thấy anh ra, hai mắt liền đỏ bừng, tủi thân nói: “Hai ngày qua em gọi điện cho thầy sao thầy không nhận? Em lo gần chết đấy! Qua thăm thầy thế nào, còn bị người ta bắt nạt kìa…"

“Đừng khóc … Thầy không sao …" Hẵng còn định an ủi cậu bé them hai câu, nhưng bên người truyền đến ánh mắt săm soi, khiến anh bất giác ngậm miệng, không dám nói them gì.

Anh vốn là không muốn đi ra, cứ cảm thấy bản thân làm ra loại chuyện này, chẳng có mặt mũi mà gặp hai đứa trẻ này, hơn nữa quần áo anh lộn xộn, trên ngwời đầy những dấu vết mà chỉ thoáng nhìn là biết có chuyện gì xảy ra. Nhân lúc Vệ Kha ra mở cửa thì vội trốn vào phòng ngủ, kết quả lại nghe thấy Vệ Kha với Cận Dịch Thần sắp đánh nhau, anh đành thay vội áo sơmi, cài đến tận cúc áo trên cùng, đến khi toàn bộ dấu vết tình ái dâm mỹ bị che kín thì mới dám đi ra.

“Chú Hàn, chú không sao thật chứ? Sắc mặt kém quá." Ngô Tiêu hơi nghi ngờ, sao cứ cảm thấy trông  Hàn Dư còn kém sắc hơn hẳn hôm qua.

Cận Dịch Thần gật đầu, ẩn ý nói: “Mấy hôm trước bọn em qua còn thấy thầy khỏe mà, có thêm người mà sao sức khỏe lại kém đi vậy chứ, có phải có ai làm gì thầy không? Không phải ruột thịt đúng có khác mà."

Không khí nhất thời như rơi vào hầm bang.

Trên người Vệ Kha ngùn ngụt sát khí, khiến Ngô Tiêu cũng phải sợ, Cận Dịch Thần vẫn còn là một cậu nhóc, chịu không nổi áp lực từ người hắn, bất giác lui về hai bước, hai mắt vẫn không cam long trừng Vệ Kha.

“Nhân lúc tôi chưa phát cáu, cút." Vệ Kha lạnh mặt nói.

“Tiểu Kha… Đừng như vậy…"

Vệ Kha chuyển tầm nhìn sang phía anh, Hàn Dư lập tức im lặng.

“Vệ Kha, đừng như vậy, nó mới là thằng nhóc thôi mà, đừng tính toán với nó…. Ok, ok, ông đừng cáu, tụi này đi, đi luôn đây…" Ngô Tiêu túm lấy Cận Dịch Thần vẫn đang sục sôi ý chí chiến đấu, xách nó ra ngoài, quay đầu khoát tay: “Chú Hàn, bọn cháu đi đây, hôm nào lại qua thăm chú."

Tiếng nói hòa cùng với tiếng đóng cửa, Hàn Dư lẳng lặng nhìn cửa ra, vẻ như vẫn chưa kịp phản ứng với màn kết thúc vừa rồi, nhưng áp lực bên nguời khiến anh bừng tỉnh. Bị nhốt cùng một dã thú đang bị chọc giận trong một không gian kín, lòng anh âm thầm khủng hoảng, trộm nhìn Vệ Kha một cái, thấy hắn cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, chân bất giác lê về phía phòng ngủ, trốn vào trong ổ chăn.

Trực giác báo anh biết, đêm nay cũng chẳng yên ổn được.

Quả nhiên, không được một chốc, Vệ Kha cũng đi vào phòng gnủ, đóng cửa lại, xốc chăn lên nằm cạnh anh, bắt đầu cởi quần áo anh ra.

Hàn Dư cứng người, không dám mở mắt.

Chỉ là Vệ Kha cởi quân áo xong, ngoài việc ôm chặt lấy anh ra, thì không làm them gì khác, đợi đến khi anh mơ hồ ngủ đi mất, cũng không thấy những gì của đêm qua tái diễn.

Vệ Kha lại không ngủ.

Sờ mái tóc đen mềm mại của anh, nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh, anh đã gầy đến hộ hai má hóp vào, ôm vào lòng cũng thấy xương cấn khắp nguời, quả thật so với ngày hắn mới về đã gầy đi nhiều lắm.

Lời nói của Cận Dịch Thần khiến hắn tức giận, nhưng cũng lột trần uy hiếp mà hắn không dám đối mặt.

———— Tình yêu của hắn dành cho anh, đối với anh mà nói, phải chăng chỉ có khổ đau?

.

==============

#End30.2

 

 

 

 

對「[DLVH] Chương 30.2」的想法

Shjp~ Ôm đùi cầu shjpp~~ ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸